Khi viết những dòng này, chính mẹ cũng nhận thấy rằng mình đáng trách biết bao. Bao nhiêu người mong mỏi có con còn không được mà mẹ thì đang hoài nghi liệu mình có nên giữ con lại hay không.
Mẹ cũng không giống như những người khác một thân một mình nên dằn lòng bỏ rơi một sinh linh bé bỏng. Mẹ với bố con cũng chẳng có hằn học khúc mắc gì.
Con thân yêu, mẹ và bố con đã cùng nhau xây dựng tổ ấm được một năm. Bố con tuy không đủ giỏi giang để lương tháng ngàn đô mấy chục nhưng cũng biết phấn đấu vì gia đình nhỏ xíu này. Thế thì vì sao mà mẹ lại phải thắc mắc, phải lo lắng hay hoang mang rằng mình có nên giữ con lại với gia đình mình không.
Khi biết tin có con, mẹ cũng rơi nước mắt. Xin lỗi con, vì đó không phải là những dòng nước mắt của hạnh phúc và niềm vui. Mẹ khóc vì giận mình, khóc vì những lỡ dở, khóc vì hoang mang. Trước khi cưới nhau, mẹ đã ấp ủ bao nhiêu là dự định, bao nhiêu là kế hoạch. Ông bà hai bên ép cưới, tất cả đều chỉ vì muốn dập tắt cái ước mơ viển vông rời xa cái vùng u ám này của mẹ. Ngày cưới ai cũng nhìn chằm chằm vào mẹ hỏi mấy tháng rồi. Cứ như thể làm đám cưới chỉ vì lỡ đã có thai vậy.
Nhưng, lấy tiền đâu mà nuôi con? Ông bà hai bên cũng chẳng nhiều nhặn gì. Ông nội con còn đang bệnh, tiền thuốc nhiều gấp mấy lần tiền cơm. Bố và mẹ đi làm quần quật thì cả tháng cũng chỉ đủ chi tiêu trong nhà, nào đã gom ra được đồng nào làm của. Bây giờ có con, biết nuôi thế nào.
Người ta bảo cứ đẻ được thì nuôi được, nhưng mẹ không muốn con mẹ sinh ra trong cảnh nghèo nàn. Một đời mẹ đã lớn lên trong nỗi sợ đói, sợ rét là đủ rồi. Mẹ làm thế nào để nuôi con đây. Mẹ có nên giữ con lại hay không đây.